Part 20: Hải đăng Kê Gà và những chú bìm bịp


Bên trạm xăng ven đường

Sau 1 phen hú hồn vì tí mật mẹ nó túi mấy ảnh, tôi cảm thấy chuyến đi thật sự vẫn còn rất may mắn khi đến giờ mọi thứ vẫn rất ổn. Lúc đầu tiên tôi vừa sợ hãi vừa lo lắng khi nghĩ tới những khó khăn có thể sẽ gặp phải trên đường đi, sợ hãi vì có thể có những khó khăn khiến chuyến đi phải hủy bỏ, nhưng nhiều khi tôi vẫn nghĩ nếu có một chút thử thách thì chuyến đi sẽ thi vị biết bao nhiêu. Nhưng đến giờ này thì phải nói là tôi cảm thấy may mắn khi cái lốp chưa thủng lần nào, chiếc xe chạy ngon và chẳng ai lăn ra ốm...

Đường dài và xa xôi lắm


Thật sự hôm nay tôi không biết mình sẽ nghỉ lại tại đâu, càng đi về phía nam thì kiến thức địa hình địa vật của tôi càng ít đi, tôi cũng không còn thạo đường nữa mà đa phần sử dụng bản đồ hết. Nếu đi tiếp về Vũng Tàu thì có vẻ xa quá, mà nghỉ giữa đường thì chẳng biết chỗ nào, tôi áng chừng khoảng cách và tính toán rằng mình sẽ đến Hồ Tràm là hợp lý nhất. nhìn trên vệ tinh thì khu này có vẻ nhiều bãi biển đẹp, nhưng nhìn khách sạn nhà nghỉ thì có vẻ hẻo, hoặc đắt quá. Thôi thì kệ mẹ, tôi chẳng thèm đặt trước khách sạn gì hết. Mục tiêu đơn giản cho đời thanh thản: Trưa đến được Hải đăng Kê Gà và ăn trưa tại đó.



Trên đường đi đến hải đăng, chúng tôi vòng vèo qua cả một số địa danh của  Mũi Né như bãi đá Ông Địa hay lâu đài rượu vang, nhưng nói thật chẳng đọng lại cảm xúc gì, cơ bản thì gia đình tôi không thích thú lắm với rượu chè hay lâu đài nhân tạo, có con Cáo thì chắc nó thích, nhưng nếu tốn mấy trăm nghìn tiền vé vào thì chúng tôi xin rút lui. Thành phố Phan Thiết đông đúc và tấp nập hơn những gì tôi nghĩ và chắc là sau này một lúc nào đó chúng tôi sẽ có dịp quay lại đây, nên để khám phá đầy đủ Phan Thiết thì có lẽ là một dịp khác. Thành phố trôi vèo sau lưng những con người đã quen với đường dài... con Cáo béo ngồi phía sau, lúc mệt thì ngủ một chút, lúc tỉnh táo thì hò hét ca hát như thường, có khi bản thân nó cũng đã quen với tinh thần xê dịch của ông bô bà bô rồi.




Ra khỏi thành phố và đi một đoạn đường ngắn nữa là chúng tôi được chào đón bởi một con đường mọc lên đủ loại resort và khu nghỉ dưỡng, nhiều và và na ná nhau nên tôi cũng chẳng ấn tượng gì nhiều với mấy khu này. Kể ra có tiền chui vào thì cũng thích đấy, cơm bưng nước rót đến mồm, biển tắm đến phòng, nhưng để đề phòng lỡ sau này giàu nhanh quá không kịp hưởng cái nghèo nên chúng tôi mới đi cái chuyến này. Mải nghĩ quá mà vèo một cái tôi đã phóng qua ngã rẽ vào Hải đăng, cái ngã rẽ bé tí teo mà ngay ngoài đường đã có mấy biển thuê thuyền thăm hải đăng rồi.


Phi vào kịch đường mới thấy hôm nay là một ngày vắng vẻ, giữa trưa rồi mà cũng chỉ có chúng tôi với vài người tìm thuyền ra Kê Gà. Một chị vừa bán quán vừa tranh thủ mời chúng tôi đi cano của nhà, rồi nhanh nhẹn dẫn chũng tôi đi bộ theo một con đường hẹp men theo một khu nhà đang xây dở để đến bến thuyền. Từ bến thuyền ra Hải đăng chắc chỉ vài trăm mét, nhìn gần lắm, nghe người ta nói đã có lúc người ta nối dây từ đảo vào đất liền, thuyền nào đi qua chỉ việc bám cái dây lần theo là ra đảo.


Chúng tôi cập đảo sau vài phút đi ca nô với một cái bến thô sơ và nhảy nhót trên vài tảng đá để lên đảo chính. Một vài nhóm đã lên đảo trước chúng tôi và bắt đầu bày la liệt đồ ăn uống ngay gần khu nhà của mấy anh cán bộ hải đăng để cắm trại. Kể ra nếu gần gần ra đây thì thích thú lắm, biển trong, hoang sơ vẫn còn cua cá bơi lội tung tăng, gió thì mát lịm. Không rõ hôm nay là ngày thứ mấy nữa, nhưng có khi nếu dịp lễ tết và cuối tuần thì trên đảo sẽ đông vui hơn chăng? Từ đảo đứng nhìn về đất liền thấy kha khá các khu resort xanh đỏ phía xa xa. Nhưng tất cả đều kém xa vẻ hoành tráng của ngọn Hải đăng có tuổi đời cả trăm năm sừng sững phía bên này. Trên đảo có cán bộ thu vé để ủng hộ anh em canh Hải đăng, cái này chúng tôi quen rồi.







Bò lên đến chân Hải đăng để chơi thì chúng tôi mới nhận ra ngọn Hải đăng này đã khóa cửa, cái này thì tôi có biết, trước kia thì người ta có thể leo lên đỉnh ngọn đèn biển để ngắm nhìn khung cảnh bao la, nhưng sau đó do khách du lịch đến nhiều quá nên người ta khóa lại không cho khách lên ngọn nữa. Kể ra cũng rất đáng tiếc vì với khung cảnh này thì trên ngọn hải đăng sẽ đẹp lắm với tầm nhìn 360 độ. Tuy nhiên xung quanh đảo cũng rất nhiều chỗ để ngắm nhìn với tầm view không hạn chế rồi. Bất chợt một cơn mưa rào ập đến khiến cả nhà tôi chạy bừa vào chỗ mấy anh cán bộ trạm hải đăng đang chuẩn bị ăn cơm để trú tạm. Lúc này tôi bắt đầu mở máy giao lưu làm quen và lân la tìm cách dẫn dắt câu chuyện, câu chuyện của những chú bìm bịp lắm mồm, sở dĩ nói là bìm bịp vì nhiều tình tiết trong chuyện tôi có hơi bốc phét để nghe cảm giác nó phiêu lưu và khó khăn lắm chúng em mới đến được đây... Sau nhiều phút hàn huyên tâm sự thì tôi có ngỏ ý nhờ anh em cho đi lên hải đăng xem, chả gì thì gia đình mình cũng đi từ xa xôi lắm đến rồi. Cán bộ trạm bảo nếu không đông thì còn du di được chứ đông khách quá sợ ai cũng đòi lên họ không quản được. Rồi thì lại vài ba câu chuyện đưa đẩy nữa, cuối cùng anh cán bộ trạm đưa luôn tôi mượn bộ chìa khóa, bảo tôi leo lên nhớ khóa cửa lại rồi chơi ở cái phía không ai thấy ý :)) Được lời như cởi tấm lòng, cả nhà tôi canh lúc trời quang mây tạnh nắng lên một cái là tót đi ngay. Thế là hôm đó, dù các đoàn khách chỉ đến chân hải đăng rồi đành quay về mà không biết rằng 3 chú bìm bịp đã đột nhập được vào đây... 






Cái cầu thang xoắn ốc dẫn lên cao vút và qua 2 lớp cửa sập nữa chúng tôi mới bò ra được ngọn hải đăng, từ đây chúng tôi nhìn được tứ phương tám hướng, mấy đứa ngồi trên đó vừa ngắm nhìn vừa đếm những con thuyền nhỏ tí phía xa, gió thổi cho tóc tai lù xù như mấy con cú, muốn hét ầm lên cho thỏa cơn đắm mình giữa thiên nhiên nhưng sợ lộ hết chuyện nên đành câm nín cười hềnh hệch với nhau...




Thuyền dẫn chúng tôi trở về đất liền lúc quá trưa, nhìn thấy bác chủ quán nước vừa kéo lên mớ ghẹ ngon lành tươi rói mà giá chắc bằng 1/5 trong chợ, chúng tôi làm luôn một mớ ăn trưa, tiện thì mua cái bánh mì với mấy quả trứng ốp la từ bếp gần đó cho có tinh bột. Bà chủ quán thì có cái bếp than bé xíu, mấy thằng trẻ con lật từ trong chậu ra đôi ba con cá biển ngồi nướng ăn ngon lành, tôi cũng sấn ra quạt chả với chúng nó cho vui, lúc sau xách về 2 con cá nướng bổ sung bữa trưa cho gia đình, miễn phí luôn.




Kế hoạch đề ra của ngày hôm nay thế là trọn vẹn rồi, còn lại đi đến đâu thì đi thôi, nghỉ ở đâu thì nghỉ. Xe máy cứ bon bon chạy, đường ở đây không còn nhiều cảnh tự nhiên nữa mà cứ nhà dân san sát nối tiếp nhau, đi mãi thì mới đến thị xã La Gi, trời lúc này cũng không còn đẹp nữa, dù đỡ nóng hơn nhưng chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với những cơn mưa. Mưa không quá to nhưng đủ để ướt sũng như những chú chuột, trời mưa làm tốc độ di chuyển không nhanh được, lâu lâu chúng tôi lại phải dừng lại mặc hoặc cởi áo mưa hết sức mệt mỏi. Trời mưa cũng làm người chơi chẳng muốn ngắm cảnh gì, có vẻ hôm nay chúng tôi sẽ phải đối mặt với một đoạn đường dài và nhàm chán. Có những lúc trời đang nắng đẹp và khô ráo thì cả làng ùa vào một quán vắng ven đường đứng chen chúc chỉ đề chờ cơn mưa 5 phút rầm rập như bão để rồi lại nắng lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 




Có một lần đang phóng như bay thì trời đổ mưa rào, giữa đường vắng mà mưa to quá chẳng có chỗ nào để trú, bất chợt tôi thấy một cái lán ven đường, nên phi bừa vào, mưa to nên tôi cố ấn xe thẳng vào bên trong lán, lác đác thấy có mấy người đang ngồi uống nước chè trong đó. Đến lúc cởi được áo mưa, vuốt nước mặt mũi xong mới nhìn lại, thấy xung quanh toàn... cảnh sát giao thông. Té ra mình lái xe chui tọt vào chốt kiểm tra  của công an, tí lại còn đâm vào các chú đang ngồi uống chè nữa. Các chú ngây người ra nhìn chúng tôi trong giây lát, chắc chẳng mấy khi có người phi vào đây một cách tự nguyện như chúng tôi. Nhưng các chú tốt lắm, rót nước chè nóng ra mời tôi và còn dẫn mẹ con nhà Cáo vào ngồi trong xe chuyên dụng để đỡ bị mưa hắt. Cái xe này trước chắc hay cho mấy bọn đua xe ngổ ngáo hay trẩu tre phá phách ngồi, nay 2 mẹ con vào ngồi nhìn hợp lí hẳn. Ngồi hỏi đường với các chú 15 phút thì trời cũng tạnh ráo để chúng tôi lên xe vẫy chào các chú công an và té khẩn trương theo bản năng, suýt nữa quen thói mở mồm ra xin lại giấy tờ, chìa khóa.


Phạm nhân Thị Cáo đang bị trói lại tại trạm CSGT



Hồ Tràm, đáng lẽ như trí tưởng tượng là các bãi biển hoang vắng và đơn sơ, nhưng thật ra lại là những khu resort lớn và sang trọng, nhưng còn lại dân cư thì vắng tanh, lại trong một chiều mưa nên cảm giác cứ buồn buồn thế đéo nào ý. Lúc này trời cũng dần tắt nắng. Tự dưng chẳng thấy cái đếch gì hợp lí khi nghỉ lại đây cả, buồn le lói. Thế là chúng tôi thống nhất đi tiếp, đến Vũng Tàu....

Đói thì ăn tạm bim bim vậy


Đường đi Vũng Tàu lúc này tối tối rồi, cứ đi theo đường ngắn nhất trên bản đồ, nhưng chẳng hiểu sao có một lúc đến rất gần Vũng Tàu rồi mà tôi lại lọt vào một khu hoang vắng lắm, cảm giác toàn rừng núi luôn ý, đến giờ vẫn chẳng nhớ là góc nào của bản đồ nữa.

Trạm xăng nơi cả nhà suýt đánh nhau với 1 con chó

Đường đêm

Phở Gà

Thành phố Vũng Tàu giờ to đẹp hơn so với trước kia nhiều, chúng tôi bò theo một con đường ven biển dài để đến trung tâm thành phố và ùa vội vào một quán phở gà để lấp đầy cơn đói. Ngồi xỉa răng tìm khách sạn, tôi mới nhận ra cơ bản là ở Vũng Tàu giá khách sạn khá cao, bét cũng phải cả triệu, mà tầm trung trung thì chẳng thấy khách sạn nào đẹp. Tự dưng nghĩ thế nào tôi lại bấm vào cái khách sạn Petro, một khách sạn 4 sao có vẻ lâu đời của thành phố. Giật mình vì cái giá có 600k cho 1 đêm cả ăn sáng, tôi đặt vội và may mắn thì đó là giá giờ chót cực rẻ. Phong ốc khách sạn đẹp lung linh và chú lễ tân hơi giật mình khi thấy con xe thồ ập vào sảnh, nơi thường xuyên tiếp đón các xe ô tô sang trọng. Chúng tôi cười hềnh hệch rồi lôi hẳn cái xe đẩy hành lí ra mà khuân đủ thứ đồ lên phòng. Một cái bồn tắm to đùng cũng vừa đủ cho cả 3 đứa ngâm chân té nước ầm ĩ, xả hơi sau một chuyến đi dài và vất vả.



Vũng tàu chơi gì? đây mới là cái cần nghĩ đến, ban đầu chúng tôi không có kế hoạch nào ở Vũng Tàu, vì vẫn cho rằng Vũng Tàu quá gần TPHCM và sau này thế nào chẳng đến. Xem thử mọi người hay chơi gì ở Vũng Tàu, thấy đua chó, hay đấy, lạ phết, mà té ra nó lại ở ngay cạnh khách sạn luôn. Thế là cả nhà hồ hởi thay đồ ra xem đua chó, đen một cái là chó má đâu chả thấy, chỉ thấy đóng cửa, chắc là bảo trì. Lần này tôi lấy xe, quyết khám phá xa hơn, thấy bảo Hải đăng Vũng tàu về đêm đẹp lắm, cả nhà lại lên xe phi thẳng hướng hải đăng, chỗ này quanh co leo lên núi thú vị lắm, nhưng đen cái là muộn quá hải đăng lại đóng cửa. Thế thì kệ mẹ các địa điểm quen thuộc, chúng tôi chẳng lấy chỗ nào làm mục tiêu nữa, cứ đi lượn vòng vèo hết đường ven biển lại quanh thành phố, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm. Vũng Tàu ban đầu không có trong kế hoạch mà lại hóa ra có vẻ nhiều chỗ chơi phết... 

Một góc Vũng Tàu

Đường lên núi buổi tối

Nhà thờ nào đó

Khách sạn Petro



Ngày mai, chắc là ngày cuối đi xa rồi, Sài Gòn đã ở trước mắt, chuyến đi sắp đến đích rồi



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Part 3: Ngày đầu tiên - Xứ Huế

Part 4: Nắng xứ Huê

Part 1: LÚC ĐANG YÊN ĐANG LÀNH...