Part 13: 600k 1 đêm
Khu resort Đại Lãnh nghe tên kêu phết, nằm ở vị trí độc tôn tại bãi biển Đại Lãnh, nghe tên thì đều Đại Lãnh nhưng nó cách khá xa hải đăng Đại Lãnh đấy, cứ tưởng rằng với vị trí này thì đây sẽ là một khu resort đẹp và đáng tiền, nhưng thật buồn thay, khu resort này lại cực kì cũ, căn phòng nghỉ 500k trông như từ thời đi nghỉ mát cùng ông bà bố mẹ, với cái cửa nhà vệ sinh không đóng được cùng cú giật nước đi vào lòng người hâm mộ. Đây xứng đáng là khu nghỉ dưỡng phí tiền nhất mà chúng tôi gặp trong cả chuyến đi.
May sao nó vớt vát lại được một chút khung cảnh tại bờ biển tương đối đẹp và bằng phẳng, cùng một tầm view toàn vẹn nhìn ra đèo Cổ Mã. Nếu ở gần các thành phố lớn, chắc bãi biển Đại Lãnh cũng sẽ thu hút dân du lịch lắm, nhưng khổ nỗi nó lại nằm gần toàn bãi đẹp vô địch như bãi Môn, khu Đầm Môn hay cũng gần Nha Trang nữa, thành ra nửa nạc nửa mỡ chả ngả theo thứ gì, đành chịu kiếp đìu hiu. Hoặc cũng có thể nó vẫn đông, nhưng tôi đéo biết ý :D Nói chung, những gì tôi kể ra chỉ là theo góc nhìn của tôi, mà tôi thì hạn hẹp, mắt cận mắt loạn, các bạn nghe thì biết vậy thôi chứ điều gì cũng nên tự mình kiểm chứng lại cho chắc.
Bãi biển Đại Lãnh thì nằm ngay sát đường vào khu Đầm môn với địa chỉ quen thuộc của dân du lịch bụi đấy là Mũi Đôi - cực đông của đất liền Việt Nam rồi, ban đầu bọn mình cũng muốn sắp xếp kế hoạch để đưa con Cáo vào thăm nơi này lắm, trong này đẹp và cực kì nhiều trải nghiệm, nhưng nói thật, trải nghiệm này hơi quá sức với trẻ con. TÍnh sơ sơ ra thì phải đi bộ cả ngày trong cát giữa nắng nóng, rồi có thể phải nhảy ghềnh, leo đá nữa, nói chung là cực kì thử thách đấy, mà chặng đường còn dài, mình cũng không muốn quá mạo hiểm với sức khỏe của chú Cáo bé nhỏ. Nói là vậy nhưng trong quãng đường đến đây, mình vẫn liên tục tìm kiếm thông tin xem có đoàn nào đi thuyền ra Mũi Đôi không để đi ké, nhưng có vẻ mình không may mắn cho lắm nên đành bỏ qua khu vực này. Hẹn lần sau nhé ánh bình minh đầu tiên.
Nói qua về đèo Cổ Mã thì đây là một con đèo nhỏ và ngắn thôi, ít ra thì so với phía tây bắc là vậy, đoạn đèo này vòng quanh núi Cổ Mã với một phần đất nhô ra biển trông như cái đầu rùa, tuy nhỏ nhưng đèo Cổ Mã khá đẹp và hoang sơ vắng vẻ, một phần vì xe cộ lớn đều đi qua hầm đèo Cả hết rồi, đi hết đèo Cổ Mã là các bạn có thể thấy cái đầu ra của hầm Đèo Cả ngay sau đoạn rẽ vào Đầm Môn.
Vậy bỏ qua hết Đầm Môn thì chúng mình vẫn còn 2 ngày nữa mới tới Festival tại Nha Trang, mà Nha Trang thì bọn mình mòn đít quá rồi, phi thẳng ra đấy thì cũng phí, chi bằng tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút mà lại khám phá địa danh mới. Mình cũng cân nhắc vài chỗ như đảo Điệp Sơn, vịnh Vân Phong các kiểu con đà điểu nhưng xem ra nghỉ ngơi ở mấy nơi này cũng khá đắt đỏ, nên mình quyết định dừng chân ở khu bãi biển Dốc Lết, vì nghe đồn biển ở đây cũng đẹp lắm. Thực ra cái đồn ấy chỉ là phụ thôi, cái chính là mình tự dưng lại thấy đặt khách sạn ở khu resort GM Dốc Lết có 600k 1 ngày, lại cả ăn sáng, khu này đẹp và rộng, ngon bổ rẻ nên mình vồ thôi. Cái chuyện đặt Resort này thì mình cũng có vài tiêu chí. Hồi xưa, thời còn nghèo, mình đi đâu thì cũng đặt nhà nghỉ rẻ nhất, bé cũng được, xấu cũng được, nhưng phải rẻ, với tâm lý thôi thì ngủ 1 đêm thôi mà. Đâm ra nhiều khi mình ngủ ở mấy cái nhà nghỉ như cái chuồng gà với chăn đệm hôi rình. Mình thì thế được chứ giờ đi với con cái, mình luôn cố tìm cái nó phải ngon lành 1 tí, sạch sẽ và nhiều tiện ích. Mình thích có thêm 1 cái hồ bơi nếu không có biển, vì dù sao đây cũng là kì nghỉ hè của con Cáo cơ mà, cứ phải hưởng thụ 1 tí chứ không lớn lên nó lại bảo bố cho con vào chuồng gà ngủ :D
GM Dốc Lết thì khá đẹp, nhìn trên ảnh thấy 2 cái bể bơi to vật vã ngã ngửa là nàng Cáo đã hú như vượn rồi, nó giục mình đi nhanh lên kẻo bể bơi xách váy chạy đi mất. Con mình thì trước khi đi nó sợ nước lắm, nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi ngày trong chuyến đi qua đi, nó lại thích nước hơn, đến chỗ nào cũng đòi nhảy xuống nước cho mát.
Bữa cơm trưa bình dân |
Bờ biển đẹp và phẳng lắm |
Nhưng để đến cái chỗ tươi đẹp đấy thì hành trình khá là nhọc nhằn, tuy khoảng cách rất gần, chỉ khoảng 50km, nhưng đoạn đường ngày hôm đó cứ nóng nóng oi oi, mệt ơi là mệt cảm giác càng gần vào Nha Trang thì trời càng nóng nực thì phải. Sau khi rời khỏi những km trên đường quốc lộ thì bọn mình cắt bừa theo 1 cái đường trắng không tên mà tìm cách phóng thẳng ra biển. ĐI trên đường bằng xe máy nhiều khi cũng đại tiện lắm, cứ thấy chỗ nào có đường vạch trên bản đồ thì cứ thế mà phi thôi, chả sợ sạt gầm hay lún bánh gì, mình cho rằng trâu đi được thì người cũng đi được ý mà. Đi đường kiểu này thì mình cần định hướng tốt và một hoa tiêu xuất sắc, may mắn rằng mình có cả 2 điều đó. Mình có một hoa tiêu không thể tuyệt vời hơn khi ngồi phía sau, tay cầm google map mà cứ trái thành phải, phải thành trái, cộng thêm khả năng định hướng tốt nữa nên nó cứ chỉ đâu thì mình đi ngược lại thế nào cũng tới đích.
Cô vợ đần |
Cũng phải nói qua cái chị vợ ngồi phía sau một chút cho phải phép, kẻo đọc lâu mọi người lại nghĩ mình là ông bố đơn thân đưa con đi chơi khắp nơi. Vợ mình được mình lấy cho cũng ngót nghét chục năm rồi. Hồi mới đầu, phải gọi đây là một chú vợ đần đúng nghĩa, dân gian quen gọi là ngây thơ cũng được. Nói gì cũng tin, ngớ ngẩn hết sức, đi dạo ven hồ mình chỉ cần hô kìa một cái là nó nghển cổ ra nhìn, để rồi ăn trọn cái cành cây ven đường quệt vào mặt. Mình cũng muốn viết ra đôi câu chuyện nhỏ về chú vợ đần này để sau này con cháu còn có cái mà cười cợt lúc cúng giỗ ông bà. Chuyện là dư lày, hồi chưa lấy, mình có lần vào quê nó chơi, nói là vào quê nhưng mình chả báo trước gì, cho nó gọi là bất ngờ, tính mình vẫn vậy, làm gì cứ phải thêm tí yếu tố bất ngờ vào cho nó hồi hộp, phong phú. Mình chả có cái thông tin địa chỉ đếch gì, chỉ biết nó ở một vùng biển. Kể ra hồi đó cũng ngây thơ nên mình khăn gói quả mướp phóng xe 400km vào vùng biển đó. Đến nơi mới thấy hóa ra cái vùng đó nó to vật vã ngã ngửa. Hỏi thăm vài người thì chả ai biết con ả là ai. Mình chỉ nhớ là đâu đó cạnh một bờ đá ven biển, và thấy có cái ảnh nó chụp với một bức tường vàng ở quê, mà cái tường vôi vàng thì miền bắc Việt Nam này, nhà nào chả quét thế. Chạy quanh tầm 3 4 cái làng chài ven biển thì mình tự dưng đi ngang qua một cái ngã rẽ, chả hiểu cupid ủn đít thế nào mà mình lại linh cảm là đúng rồi, rẽ thẳng vào thì quả thấy cái bức tường vàng thật. Hỏi thăm bà cụ ven đường thì có vẻ đúng đối tượng, nhưng thấy nhà cửa khóa hết rồi. Lúc này mà gọi điện hỏi xem nó ở đâu thì lộ mẹ mất, phí cả xăng. Nên mình bèn nghĩ ra quả mưu hèn kế bẩn: Mình gọi điện cho nó, thẽ thọt bảo mình mới tìm được website cho xem ảnh từ vệ tinh, giờ đang soi dọc cái ven biển đó, bảo ả chạy ra chỗ nào có đánh dấu như cầu, hay bờ kè gì đó để mình soi vệ tinh cho dễ thấy. Ối giời ơi, con ả tin sái cổ, mới nghển ra bảo ở gần cái cầu. Mình mới tức tốc vứt xe giữa đường, chạy thẳng lên cái bờ đê gần nhà nó thì thấy quả thật có cái cầu ở phía xa xa. Chạy lại gần hơn tí nữa thì cười tí ỉa ra quần vì thấy con ả đang đứng nhảy múa giữa cầu, tay vẫn vẫy lên bầu trời để vệ tinh nhìn cho dễ. Mình xồ ra òa cho 1 cái mà con ả tí lăn tòm xuống sông. Cả tin đến thế là cùng, nên từ đấy mình cũng biết là gặp quả chú vợ đần rồi.
Ả vợ đần này thì nói thật trên giấy tờ là người lắm chữ, thủ khoa đầu tư Kinh tế quốc dân đầu ra năm đó, nhưng gặp mình phát tắt điện luôn, đêm đêm vẫn ngồi vò quần đùi cho cái thằng tốt nghiệp bằng suýt trung bình. Hồi ngấp nghé xem có nên lấy hay không thì ả nghe đâu là được học bổng đi du học nước ngoài, xong rồi mãi đếch thấy gửi giấy báo nhập học về nên thôi không đi được nữa. Đấy là ả nói thế, chứ kì thực mình cho là ả bốc phét, mình thì mình cho rằng trường có giấy gửi về nhưng ả mê trai nên vo tròn đem nuốt luôn để được ở nhà lấy chồng cũng nên. Chứ trường lớp xứ tư bản, làm đếch gì thất lạc giấy tờ được, mà lạc thì nó gửi giấy khác về chứ khó gì. Các cụ thấy thế có phải không?
Lạc lối quá nhiều về nhân vật phản diện rồi, quay lại cái khu Dốc Lết thì mình cảm thấy khu này dường như nhiều khách từ Nga hơn Việt, toàn bộ các quán hàng ở đây đều có song ngữ Nga Việt, và thi thoảng thêm tiếng Trung. Cũng phải thôi, Nha Trang có đường bay thẳng từ Nga và vẫn thu hút các bạn Nga ngố từ lâu rồi mà. Khu Dốc Lết gần đây có vẻ vắng hơn, du khách thì mình thường gặp kiểu một bà Nga dắt 2 đứa con đi nghỉ, thường ít thấy ông bố. Chả biết có phải do chiến tranh hay suy thoái kinh tế gì không mà đàn ông Nga chả thấy đâu, hay là phải ở nhà chuẩn bị ra trận không biết chừng. Chả biết đúng sai thế nào nhưng mình nghĩ chiến tranh cũng góp phần ảnh hưởng tới thu nhập của dân Dốc Lết. Nói mới thấy chiến tranh chán bỏ mẹ mà chả ai thích cả, chỗ mình có 1 thằng Nga và 1 thằng Ukraine, 2 thằng chả ghét bỏ gì nhau cả, mày mày tao tao xí xa xí xô vui vẻ, chắc cả 2 chú đều tự cảm thấy may mắn vì vẫn yên bình làm việc kiếm ăn ở Việt Nam được.
ĐỒng hồ quà tặng 1/6 |
Hôm nay cũng là ngày 1/6 rồi, tết thiếu nhi, đúng ra thì cháu nó không có quà đâu, chuyến đi này đã là món quà to lớn hơn bất kì ai rồi, nhưng thôi, dù sao cũng vẫn là tết thiếu nhi. Mình thấy đồng hồ ở thế giới di động đang giảm giá thì tặng nó cái đồng hồ trẻ con vậy. Lòe loẹt và baby hết sức nhưng con thị vẫn nâng niu và đeo đi hết chuyến đi còn lại cơ đấy.
Bọn mình ở đây thì cả ngày chỉ có lăn lộn dưới bể bơi và dưới bờ biển thôi, bơi từ bể bơi bơi sang bờ biển, chạy biển chán thì lại nhảy về bể bơi. Bà Cáo chả hiểu sao lại kết thân với toàn bọn mắt xanh mũi lõ nói tiếng Bantic. Nghỉ ở Resort thì có gì mà kể đâu, chả lẽ lại kể chúng em nằm phơi rốn ra sao...
Ở Dốc Lết có mấy quán ốc vỉa hè, ban đầu mình chỉ định ăn chơi tí thôi, có mấy chục nghìn một đĩa ốc, gọi 3 4 đĩa tưởng bé lắm, ai ngờ vừa ngon vừa nhiều, mút đến phù mỏ vẫn chưa hết một đĩa. Thế là nhà mình chuyển sang các loại ốc làm bữa tối luôn, đúng chuẩn ngon bổ rẻ. Ở đây có nhiều chỗ bán ốc hương giống, nên cũng bán nhiều ốc hương luôn, họ bán cả con từ bé tới lớn tùy theo từng mùa, có vẻ đợt này mình đến không đúng mùa lắm nên có vẻ hơi bé, nhưng vẫn ngon ngọt như thường.
Bờ biển Dốc Lết đẹp hơn biển Nha Trang rất nhiều, biển Nha Trang thì vốn dốc đến mức khó tắm, chả khác gì bờ sông, còn ở đây thì cát mịn và rất thoải, nước cũng rất trong. BUổi tối ở Dốc Lết cũng vui hơn khi thấp thoáng người đi dạo biển đêm, soi còng đuổi cáy vui nhộn cả góc biển luôn. Một trong số đó là gia đình nhà mình, gồm chú vợ đần, con Cáo láo và mình, kẻ bốc phét. Bọn mình ra ngay cổng Resort mua 2 ly nước mía với bắp ngô nướng về nằm bãi biển chill hết cả đêm.
Nếu lần sau có dịp vào Nha Trang, chắc mình vẫn sẽ dành thời gian cho Dốc Lết nhiều hơn, nếu giá vẫn 600k 1 đêm
Nhận xét
Đăng nhận xét