Part 19: Nỗi buồn Mũi Né



Mình chưa bao giờ có dịp tới Mũi Né, phải thú nhận rằng đây là lần đầu tiên luôn. Trong trí tưởng tượng của mình thì Mũi Né nổi tiếng với những sa mạc cát, những bãi cát và bãi biển trải dài, cùng hàng tấn hải sản phong phú ngập mồm với giá rẻ giật minh. Trong lòng mình quả thật rất nhiều háo hức trước khi đến Mũi Né. Vào buổi sáng đầu tiên tại dải đất này, mình nhìn ra phía biển và giật mình... Sao mà cụt lủn thế này? Mình cứ như nhảy từ bờ ao xuống nước vậy, hoàn toàn chẳng có tí cát nào, và bờ biển thì bị cắt vụn ra những miếng bánh Gato. Mỗi nhà ven biển ở đây lại xây một cái kè chắn phân lô, và cát thì cứ thế xoáy đi mất. Chưa kể đến rác rưởi khắp mọi nơi, trôi dạt vào sát bờ đủ thể loại chai lọ vỏ mì tôm. Thất vọng quá, cả nhà ngồi ngáp ngắn ngáp dài, may giời còn có cái bể bơi trong khách sạn cho trẻ con nó vẫy vùng. 




Tự dưng mình đứng vươn vai cửa khách sạn, nhìn thẳng sang bên kia đường, thấy cái biển ghi điểm dừng chân thăm quan suối Tiên, ô lạ nhỉ? té ra mình ở ngay cạnh suối Tiên mà đêm qua không ra rình Tiên nghịch nước. Thế là cả nhà hò nhau khăn gói quả mướp xách dép sang bên kia đường để ngắm suối Tiên.



Suối Tiên nói thật giống hệt cái kênh nước mương ngày bé mình hay lội, nước suối là nước rỉ ra từ những đồi cát đỏ ven suối, đi hết suối chắc tầm hơn 1km, với mình thì thấy cũng... thường, nhưng trẻ con thì thích mê, cứ chân trần chạy bộ, tay leo cây, chân đá cát. ĐOạn này thì chỉ review bằng vài tấm ảnh được thôi chứ chả biết tả gì. 







THông thường người ta sẽ đi 1 dọc suối rồi xe sẽ phi ngay sang đầu suối bên kia để đón cho tiện, vì đầu suối cũng là đường nên sau khi đi 1 lúc, cả nhà mình mới té ngửa ra là đang bò đến ven đường quốc lộ chứ không phải rừng núi thượng nguồn gì cả. Nhà người ta là vậy, nhưng nhà mình vì đi bộ nên sau khi chiêm ngưỡng con thác cao hẳn 3m ở đầu nguồn thì lại lững thững xách dép đi bộ ngược lại.




Ở giữa suối có 1 số quán ăn, có cả homestay và ao câu cá, mình rất khoái món này nên 2 bố con vào xách cần câu luôn, tranh thủ ăn trưa 1 tí cho đỡ nhọc




Cảnh vật thì vớ vẩn thế thôi nhưng mình đánh giá rất cao con người ở Mũi Né. Số là thế này, buổi tối hôm đó cả nhà mình có đi ăn kem dừa ở 1 quán bình dân ven đường, kem ngon lắm, ăn xong cả nhà lững thững ra về đánh một giấc đã đời... Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị đồ để đi tiếp thì mình té ngửa ra, chẳng thấy cái túi máy ảnh đâu cả, túi máy chứa tất cả ảnh, thẻ nhớ ống kính của mình đã không cánh mà bay. Tí thì suy sụp. Lần gần nhất mình nhớ là rút ra chụp ảnh ở quán kem dừa. Nhanh hơn tia chớp, mình hộc tốc lấy xe phóng thẳng ra quán, vừa nhìn thấy mặt mình, anh chị chủ quán đã kêu ầm lên là sao tối qua không qua lấy đồ để người ta chờ mãi mất cả nguruuuuu :( Hợ hợ, mình mừng quá vì bao nhiêu kỉ niệm chuyến đi đã được lấy lại. Quán kem ngon một mà chủ quán ngon mười luôn <3 Chả biết làm gì hơn ngoài vote 5 sao cho quán kem số 1 đất Mũi Né này



Về chuyện ăn thì sau hôm đầu ăn khá đắt và không ngon, lần sau chúng tôi vòng vèo ra tận cảng cá, mua đồ hải sản và người ta sẽ chế biến luôn tại chỗ cho mình, rẻ và ngon hơn khá khá luôn. Ở đây hay bán cả chậu hải sản kiểu đổ đống, giá rẻ nhưng nhiều khi thấy không được tươi lắm. Các bác nào mà đi thì cân nhắc nên đi từ sáng sẽ có nhiều đồ mới lên bến hơn.




Nói chung thì ấn tượng về Mũi Né không nhiều, cũng có thể vì chuyến đi đã dài nên Mũi Né dễ phải chịu nhiều sự so sánh với các đệ nhất bãi biển dọc đường mình đã đi qua. Nếu lần sau có dịp quay lại đây, mình sẽ thử tiếp cân với một góc nhìn khác

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Part 13: 600k 1 đêm

Part 4: Nắng xứ Huê

Part 7: Con đường thẳng tắp đến Sa Huỳnh