Thế rồi những ngày yên bình ở Đà Lạt cũng kết thúc, chú Cáo bé nhỏ ngậm ngùi chia tay những người bạn mới quen gồm mấy anh chị chủ nhà trọ, mấy chú chó và cả con diều dành tặng lại cho các bạn nhỏ ở đây. Chúng mình chuẩn bị hành trang lên đường xuống núi, lần này điểm đến là Phan Thiết. Mình có tham khảo đường xá với một số bạn ở đây thì các bạn khuyên đừng đi đèo Đại Ninh, dù nó gần hơn kha khá vì đường xấu và khó đi, nguy hiểm, lời khuyên này làm mình cũng hơi rờn rợn, nhất là lại nghe đồn dính đến cả chuyện ma quỷ nữa. Suýt chút nữa mình đã chuyển hướng đi qua quốc lộ 28 chỗ Di Linh để xuống Phan Thiết rồi. Nhưng rồi nghĩ lại xót xa cho tấm lưng còng không muốn đi thêm 80km đường vòng nên mình quyết định kệ mẹ đời, cứ đi đèo Đại Ninh xem sao
Hành trang của gia đình lại trở nên gọn gàng
Phút chia tay bịn rịn không biết bao giờ gặp lại
Tấm ảnh kỉ niệm với những người bạn mới tại The Burrow Đà Lạt
ĐỢt này cái đèo Friend, con đèo mà mình rất muốn cho con mẹ Cáo đi qua để trải nghiệm lại đang đóng cửa để tu sửa mở rộng đường, nên bọn mình đành phải chạy vòng qua Tà Nung để xuống N'Thol Hạ, Thề chứ chả biết đọc cái tên địa danh này thế nào luôn, đọc là Thọc Hạ hả? đường đi cũng đẹp và yên tĩnh nhưng mình cứ có cảm giác không đẹp bằng đèo Friend trong suy nghĩ, mà cái thú vị là ở đèo Friend có mấy cái nhà ma hay ho mà mình định chỉ cho con nhỏ.
Đường đèo cứ hạ dần độ cao, đi kèm với đó là tăng nhiệt độ, không khí mát mẻ của vùng cao nguyên dần nhường chỗ cho nắng nóng, bọn mình cứ vừa đi vừa cởi dần đồ :)) à mà mình mỗi quần ngố áo phông thì có cởi gì đâu. Đến THọc Hạ thì mình có dừng đi đái bậy tí, thế mà zèo 1 cái tí đái ra quần, một chiếc máy bay từ đâu vọt qua, mãi sau mới biết là mình đái bậy ở cạnh sân bay Liên Khương. Nếu ai đi đoạn đường này thì nên thử đi vào đoạn đường trắng vòng vào thôn Nghĩa Hiệp, ở đó có những cánh đồng lúa và hoa màu trải dài chứ không nhàm chán như đường quốc lộ. Thi thoảng lại có vài đoàn tây ba lô phóng xe máy ầm ầm đi ngược chiều, chắc tây nó thích lúa lắm, lúa cũ hay Lúa Mới cũng thích.
Đi tiếp một tí là hồ Đại Ninh, ở đây có mấy cái ống xả của thủy điện Đại Ninh thì phải, mấy ống trắng trắng, mình bảo là thủy điện đái tồ đấy, con mẹ cáo cũng cười khanh khách bảo chả khác gì mình đi đái bậy bố nhề? ĐI thêm tí nữa là đến Đại Ninh rồi, nghe danh đã lâu, lại cả mấy câu chuyện tâm linh ghê gớm truyền mồm nữa nên mình cũng hơi rón rén nhẹ ga lại, mồm lầm bầm nam mô adidas, rồi bắt đầu tiến bước vào con đèo hoang vắng.
Quả thật đường đèo có hơi xấu hơn đường quốc lộ nhưng chỉ là hơi lổn nhổn ổ voi thôi, chứ chưa đến mức không đi nổi. Căn bản xe mình đi chậm và thồ khỏe nên mình không thấy ván đề gì lắm, nhưng công nhận là đèo khá vắng vẻ, lâu lâu mới thấy vài chiếc xe con chạy ngược chiều, chắc ô tô đi ổ trâu thì khổ hơn xe máy. Cứ thế mà đi vèo cái đến trưa là đến một khu rộng rãi, có tầm nhìn trông có vẻ là đỉnh đèo, mình phi vào làm suất cơm trưa, lòng vẫn mông lung không biết đã đến chỗ khó chưa?
Cà phê ăn trưa võng đỉnh đèo
Cái dở hơi này mà nó bắt mình check in cho bằng được
Nằm đây một lúc thì mình có nói chuyện với một gia đình ở TPHCM, hình như đi Sài Gòn - Đà Lạt - Phan Thiết với người trong nam rất đơn giản và trọn một vòng có núi có biển nên rất phù hợp cho gia đình đi đổi gió khoảng một tuần hay sao ý. Kể ra cũng thích, và đủ hết trải nghiệm đấy chứ, có ô tô phi cũng tiện nữa
Có một đoạn đường đèo cũng dốc 1 chút và quanh co thì mình đoán đấy là đoạn đèo mà mọi người đồn đại là khó khăn lắm rồi, chỗ đèo này mình nhìn thấy một cái ống dẫn nước to đúng phi tít từ trên núi xuống, chắc là ống của thủy điện gì đó, với thi thoảng thấy mấy đường dây điện dài ngoằng vắt ngang núi thôi. Đi hết đoạn đèo này thì mình kết luận rằng nếu chơi hết mấy đoạn Hà Giang Tây Bắc, đông Bắc rồi thì các bạn cứ yên tâm mà phi đường đèo trong Nam, không có vấn đề gì lắm đâu. Nhớ lại cảnh nhảy xếch trên đá hộc ở mấy cái dốc hoang vùng biên giới hay cảnh đảo xe kiểu rang lạc ở mấy con đèo Lào mình cảm thấy hôm nay thật hạnh phúc vì đường còn êm ái chán.
Từ đây trở đi, chỉ là đi thẳng, thẳng mãi, thẳng ơi là thẳng, thẳng cẳng luôn và cứ đều đặn khoảng 40km là nhà mình lại xuống nghỉ đít. bơm nước cũng như xem bản đồ. Đoạn đường này chán lắm, buồn ngủ thí mẹ luôn.
Mãi đến khi đi ngang qua đường cao tốc thì mình mới có cảm giác gần tới nơi rồi má ơi, và rồi cuối cùng cũng cắt qua quốc lộ 1, đánh dấu việc kết thúc chặng đường xuống núi. Trái ngược với con đường nhàm chán vừa đi, bên kia quốc lộ 1 là đường dẫn thẳng tới bờ biển Mũi Yến thì lại là một con đường đẹp mê hồn, 2 bên là hàng cây, đường thẳng êm ái và vắng vẻ cùng gió mát mang hơi biển thiu thiu rất chi là hợp lòng người. RỒi bỗng phía chân trời dần hiện ra các cối xay gió, nhiều và đông hơn hẳn hồi ở Kì Co, khung cảnh trải rộng cũng khiến không gian bao la hơn nhiều
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjPhjbt_ldaVAQ4bvmwaKgXxVA3CfuZlZDIOLDVYyegRpP82bRKkC7NRbmzqOt4-mscFM_WpImr0OVAaDNOd8f0Mj_8EGUc6jx7dKxsAa4nV-EgpfCbk7n9JSahef2frH_CGJn6SgYWgzUQskhbgdZuLgGdW98qH3QSIhef5PNDeLX1NdbEY8xGiGn5Af8j=w574-h382)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVzd23lhgGGFG6BZePWyDcyDUX31eUDlwrudr0JwdWG9cz6DbEE7vckDFEtIt7GCoHdKEksv_cW5RU2FS5a4iDI9G1roRpJ_a2UKc2Iil8qEQhnaxeMh9SKH-Yahqj2KHO-JNlhvmXwpBaCRgIkhAdjTHKzUn_xr7rfXGXa1yTFNXzrv6N9eUuaHdf8kdZ=w506-h673)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgmTfeOJX035ovgit-KRVZuwqvhAOp0gnzazD1TFriMuZchIIFh5elnfMyM5rnep39WtXBPfpSf0FLsRLH8uJyTM4RtErlGi2i4bKDu3z7nzdD7wuMxpAdBh1fqdjP1AIepNkRET6Zjw1wUDkzP8q1tTRGJXlE5Vn4-SG2NrvSIiYn4YZ0ah6xo8P3Lk_a3=w591-h443)
2 bên đường thi thoảng lại có một vườn thanh Long, quả bé bé, đỏ đỏ, nói thật là với dân Hà Lội như mình thì thấy lạ lẫm lắm, ít khi có dịp nhìn vườn thanh long, bạn nào trong Nam đọc đoạn này chắc cười ỉa cái bọn dở hơi. Nhưng du lịch là thế mà, đi từ chỗ mình đang chán sang chỗ bọn khác nó chán còn gì nữa.
Đi đến chiều rồi thì tự dưng ở đường chân trời mình thấy một đồi cát trắng, trên đó lố nhố người như kiến, mình nghĩ khổ, những phận người phải lên đào cát mưu sinh, khác gì giã tràng se cát đâu, nhưng đi lại gần hơn mấy thấy những phận người đó không đào cát mà là đang tạo dáng chụp ảnh. Mình rút điện thoại ra xem thì ối dời, đấy là khu Bàu Trắng nổi tiếng mà ai đi Phan Thiết chả phải vào, sa mạc cát trắng xứ Việt là đây chứ đâu. Thế là thay vì về Mũi Né, mình quay xe phi thẳng vào Bàu Trắng để chơi, vì dù sao ở đây cũng xa mũi né, mai mà đi vào lại tốn thời gian chưa kể nắng nóng, giờ đang mát mẻ thì tới luôn chứ còn gì nữa.
Ở Bàu Trắng thì đặc sản là cát, cát đầy mồm mũi tai, và thêm một đặc sản nữa là phi xe jeep vượt đồi cát, cảm giác nhiều khi muốn bay mẹ ra khỏi xe, sợ vãi tè nhưng vui vãi đái. Có mấy lần mình phải ôm chặt con mẹ Cáo để nó đỡ bay khỏi xe, nó vẫn cười hỉ hả dù giãy đành đạch trên xe mém rớt mấy lần
Và như tinh thần ăn chơi bất diệt của họ nhà Cáo, chúng mình là những người cuối cùng rời khỏi khu Bàu Trắng, khi trời đã tối om, và quãng đường về Mũi Né của mình chỉ toàn là bóng tối :D
Bọn mình ở 1 cái khách sạn hình cái thuyền ở giữa khu Mũi Né, và đi ăn ở một cái nhà hàng được review khá nhiều trên mạng, nhưng nói thật chả ngon lắm, mọi thứ cứ mặn chát và đắt lòi kèn. Mũi Né công nhận là đắt, nhưng thôi cũng phải thử cho biết
Đêm ở Mũi né, mọi người cứ vắng vẻ dần, hình như cũng lại do thiếu khách Nga thì phải. Mà thôi, vắng càng đỡ ồn, mình xoa bụng một cái, nghĩ xót xa cho bữa ăn vừa đắt vừa không ngon vừa rồi rồi cũng lăn quay ra ngủ để hồi phục cơ mông cho chuyến đi dài cả ngày.
Nhận xét
Đăng nhận xét