Sau 1 thời gian bị vợ bạo hành vì tội viết nhiều viết lắm đã thế lại viết đúng, tôi dần lui vào hoạt động bí mật, ban ngày thì vồn vã công khai xu nịnh, tối về âm thầm viết văn chương đả kích chế độ chuyên chế trong gia đình. CHính vì hoạt động bí mật và công việc có tính chất nguy hiểm nên thời gian chạy deadline không được đảm bảo, đến khi sự đàn áp tạm lắng xuống mới có cơ hội viết tiếp câu chuyện cho anh chị em còn hóng.

 |
| Nhân vật phản diện trung tâm |
Ở những câu chữ còn dang dở trước, tôi đang dừng ở cái đoạn Dốc Lết, thú thật do dừng viết 1 thời gian nên tôi quên mẹ nó hết trước đang viết đến đâu, mạch cảm xúc có khi bị đứt đoạn, lời văn có khi hơi lủng củng, mong bạn đọc thứ lỗi. Nay tôi viết tiếp theo những gì còn nhớ, còn những gì đã quên thì đành để gió cuốn đi. Ở Dốc Lết, tôi ở cái GM resort Dốc Lết, với giá vỏn vẹn 600k 1 đêm như các bạn đã biết, và để mang tiếng ở resort tôi cũng sang chảnh hẳn ra, sáng dậy ở đây, tôi không còn tất bật sửa soạn túi đồ, gấp quần đùi, xỏ dép lên xe nữa, mà đằm thắm ngắm nhìn bình minh, lắng nghe sóng vỗ rồi mới vểnh đít rủ vợ con đi ăn sáng. Khác hẳn những quán ăn sáng thông thường mà tôi hay ăn, hôm nay tôi lặng lẽ vừa ăn vừa uống cà phê lại ngắm nhìn sóng vỗ, tự dưng thấy đời sống thư thả mà quên mùi khói xăng hàng ngày.
 |
| Ăn sáng hơi bị chiu chiu |
Con thím Cáo le ve lại quen được 1 chị hơn tuổi nói giọng miền nam lai lái rất dễ thương, bạn này đi cùng gia đình cũng du lịch nhưng từ miền Nam ra nên 2 gia đình tranh thủ chụp ảnh lạch cạch cho nhau tí chút.
 |
| Người bạn mới |
 |
| khu resort yên tĩnh vắng vẻ |
Nha Trang cách đây không xa lắm đâu đó chừng 30-40km thôi, nên tôi quyết định sẽ tận dụng từng phút tại đây cho đến khi khách sạn đá đít chúng tôi ra khỏi resort với lí do hết giờ cho nó đáng với từng xu sang chảnh hiếm hoi hôm nay. Nhân chuyện khách sạn, tôi cũng chia sẻ lại vài kỉ niệm không vui lắm trong việc đặt khách sạn Nha Trang vào ngày hôm đó. Mình có đặt qua agoda 2 đêm khách sạn Diamond bay hotel ngay mặt Trần Phú từ thứ 6 tới chủ nhật thì phải, giá đâu đó tầm hơn 1tr3, để cẩn thận mình còn gọi cho khách sạn, họ kiểm tra và xác nhận booking của mình hết rồi, cứ tưởng đời thế là ấm êm. Ngờ đâu hôm sau Agoda gọi cho mình báo lại là khách sạn báo ko có phòng cho mình. Vô tình mình lại lên mạng search thì thấy bên khách sạn đó vẫn có phòng, nhưng giá mới là hơn 2tr . Té ra là ông khách sạn chắc thấy đang lễ hội nên tranh thủ đẩy giá lên. Sau 1 hồi vòng vèo qua lại mấy người phụ trách thì bên KS báo mình nhất định phải đặt lại giá mới, trong khi trước đó đã confirm phòng cho mình hết rồi, Nẫu mề, cuối cùng mình kiên quyết không chơi với khách sạn này vì uy tín không được đảm bảo. À, mình có viết review về KS trên google map, nay copy lại cho mọi người dễ đọc
Cạch ra nhé các bạn, chưa biết phòng ốc thế nào nhưng khách sạn lật khách như lật bàn cờ luôn. Mình đặt khách sạn qua Agoda, 2 đêm, từ 2-4/6/2023, tổng giá 1tr3 lẻ lẻ, đặt sáng 1/6, để cẩn thận mình gọi điện thẳng cho khách sạn, lễ tân kiểm tra và xác nhận booking cho mình thành công. Đến trưa 1/6 thì bên AGoda gọi điện lại cho mình, thông báo là khách sạn hủy booking của mình vì không đáp ứng được phòng. Agoda cho mình lựa chọn giữa hủy booking trên hoặc hỗ trợ tìm khách sạn tương đương, mình đang chạy xe nên ko check được gì, đành lựa chọn hủy booking. Đến trưa mình thử tìm khách sạn mới qua Agoda thì ố ồ, bất ngờ chưa? Diamond Hotel vẫn còn phòng, nhưng giá lên gần 900k 1 đêm (nghĩa là tầm 2tr1 cả thuế phí). Té ra chả có phòng nào hết cả, chỉ là các bạn ấy lật cái bàn để đẩy phòng giá cao hơn.
Mình có gọi lại cho Khách sạn, 1 bạn lễ tân nam xin số booking + số đt của mỉnh rồi bảo sẽ gọi lại, đợi đến 5h chiều cũng chả có ai gọi lại. Mình cảm thấy chưa thỏa đáng lắm và nhất là cần biết bên nào mới là bên hủy booking của mình, và vì lí do gì? (Agoda hay khách sạn) Nên mình gọi lại lần nữa cho KS, yêu cầu xác nhận lí do thì các bạn lại xin check, 1 lát sau gọi lại cho mình báo là lí do lỗi hệ thống, nhất quyết vui lòng yêu cầu mình đặt lại theo giá mới (Zãi cức, thế mà sáng lại confirm cho mình), và còn trân trọng thông báo booking của mình còn trên hệ thống, chưa bị hủy. Mình nói luôn là cảm thấy ko thỏa đáng, lỗi của các bạn thì các bạn tự chịu, đừng có đổ sang bên khách hàng, đồng thời mình cũng nói sẽ review lại trường hợp này.
Thêm 10 phút trôi qua, lúc đang viết review này, thì 1 bạn bên đặt phòng gọi lại, giọng nhẹ nhàng đáng yêu, nhưng tình hình không có gì thay đổi, bạn có đề nghị mình đặt phòng hạng thấp nhất (cỡ đâu cũng tầm 1tr8 1tr9 2 đêm thì phải,cái này mình chưa check) rồi bạn ý nâng hang cho. Về cơ bản, mình vẫn phải chịu rủi ro vì 1 cái lỗi hệ thống Xyz nào đó mà mình ko biết tên. Vì thế, mình nhẹ nhàng từ chối đề nghị đó, nhưng nhẹ nhàng kiểu bức xúc ý :)
Cuối cùng, mình và gia đình ngày mai sẽ vào Nha Trang mà đếch đặt được cái khách sạn nào, nhưng thôi, sợ đếch gì :D. Về Diamond Hotel, mình chỉ muốn nhắn các bạn, nếu các bạn có lỗi hệ thống, lỗi nhân viên, hay lỗi đối tác gì, hãy tự âm thầm đóng cửa bảo nhau, đừng để ảnh hưởng quyền lợi khách hàng. Mấy trăm thôi mà... Từng ấy tiền dân marketing như mình chỉ mua được 1 bài review dạo như mình đang viết thôiiiiiiiiii
Trở lại với Dốc Lết, quả đúng như dự tính, tôi ngồi đến đúng 11h30 thì mới lê đít ra khỏi cái resort đáng yêu này. Và cả gia đình lại tiếp tục leo lên lưng con xe cà tàng để lăn bánh về phía Nha Trang, bác bảo vệ nhìn chúng tôi lắc đầu ngao ngán. Tạm biệt Dốc Lết, nếu có quay lại Nha Trang, tôi nhất định sẽ quay lại đây một lần nữa

 |
| Gia đình người bạn mới của Cáo |
Đoạn đường về Nha Trang rất ngắn, nhưng không hiểu sao lại nóng phát rồ, cái nóng khó chịu mà lần đầu tôi gặp phải trên suốt hành trình. Nóng rồ mẹ người luôn ý. Vì nóng quá nên mới đi có chút chút tôi đã tạt vào quán cơm ngồi ăn cho đỡ nóng, nhưng hỡi ôi, cái quán cơm với mái tôn hầm hập lại chẳng có tí gió nào khiến mọi thứ như bốc hỏa từng cơn. Cả 3 vội vội vàng vàng xúc mấy thìa rồi a lê chim cút, ít ra đi thì còn có gió.
 |
| Dừng chân tại một quán nước ven đường |
Đi đâu đó tới Lương Sơn thì có ngã 3, nếu đi thẳng thì huỵch toẹt vào Nha Trang ngay, còn nếu rẽ trái thì sẽ được đi lên đèo Lương Sơn gần thành phố ngắm chơi, mấy khi, tôi vặn tay lái rẽ trái vào khu đường vắng. Đi trời nóng tôi cũng có nhiều cách để tản nhiệt lắm, nếu xem ảnh các bạn đều thấy tôi thường đi dép Croc, tuy rằng nhìn nó không đẹp như đi giày, nhưng tôi thường thả rông bàn chân để tản nhiệt cho cơ thể tốt hơn. Nếu có mưa gió gì thì cũng không sợ ướt giày ướt tât. Nhược điểm duy nhất của dép Croc là rất trơn nếu gặp nước nên nếu đi núi non mà mưa nhiều thì không nên. Thi thoảng tôi sẽ rót một ít nước vào lấp xấp bên trong dép, như thế đi sẽ rất mát mẻ được khoảng 20 phút. Đi dọc đèo Lương Sơn có mấy cái cảng cá của người dân, mọi người tấp nập việc chài lưới nhìn rất lạ mắt. Một số đoạn đường khá đẹp ngày xưa nay đã bớt đẹp hơn vì resort và khách sạn mọc lên che bớt đi quang cảnh nhiều rồi. Tôi cứ nhớ lần đầu tiên đi qua đây, hướng từ Nam ra Bắc, đến đoạn đường này đẹp quá, tôi và đồng bọn sung sướng nhảy cẫng lên vì chứng kiến cảnh biển cả hùng vĩ bao la quá...
 |
| Con đường như kiểu xây cho mình mình đi |
 |
| Ai ra mà xem thuyền với cháu nào |
 |
| Đi đường xa, cứ có cơ hội là chúng tôi lại bơm nước hoa quả vào người |
Nha Trang, thành phố biển xinh đẹp mà tôi luôn yêu thích chẳng hiểu vì sao chào đón chúng tôi ngay chân đèo, có lẽ tôi thích Nha Trang vì đồ ăn ngon, hợp vị, chỗ chơi cũng có và dễ dàng, không khí lúc nào cũng thoải mái chẳng mấy khi mưa gió, có lẽ do tôi cũng có duyên với Nha Trang nữa, chứ chỗ đéo nào mà chả có mưa. Với con Cáo béo, Nha Trang cũng không hẳn xa lạ, vì nó đã đến đây vài lần qua những chuyến du lịch gia đình. Điểm khác biệt duy nhất của Nha Trang lần này là festival biển với màn trình diễn drone kia thôi (tôi thì không quá hứng thú nhưng con thị Cáo thì hớn hở ra mặt khi nghe tin cả trăm cái drone sẽ bay biểu diễn). Đến tối hôm sau mới đến festival, còn tối nay, chúng tôi tha hồ xả hơi. TÍnh ra, Festival này khiến kế hoạch của chúng tôi bị delay 4 ngày, nhưng không sao, chỉ cần vui vẻ thì kế hoạch bẻ cung vài lần cũng được, đường là của chúng ta mà lị.

Ở Nha Trang chúng tôi đặc biệt thích tắm bùn, nói chung chắc với nhiều người tắm bùn nó cũng thường thường lắm nhưng đi xa như thế này được ngâm mình trong bùn khoáng nóng thì đặc biệt dễ chịu luôn. ĐI tắm bùn ở tháp bà vẫn là khu bình dân yêu thích của lũ người Hà Nội chúng tôi. Nếu đi vào buổi chiều muộn, ở đây có thêm đặc sản muỗi ăn thịt người nữa, nên lần này chúng tôi đi thật sớm, khi nắng ấm còn chan hòa để tránh họa hút máu. Tắm bùn nóng đến choáng váng, con Cáo dù cố hết sức ngâm mình nhưng thi thoảng lại phải nhảy lên bờ nằm quẫy quẫy cho hạ nhiệt, mặt mũi đỏ phừng phừng. Ở đây có một cô bé người Nga, đâu đó tầm 7 8 tuổi, thích con Cáo lắm, 2 đứa nói mỗi người một ngôn ngữ cứ chạy loạn cái khu bể bơi lên mà chơi với nhau. Thế mà chẳng hiểu sao lúc quay trở lại bà Cáo thuyết minh y như thật về cái chị mới quen, nào là thích gì, tên gì hay nước nào, chắc trẻ con có một cách trao đổi thông tin nằm ngoài phạm trù ngôn ngữ thì phải.
 |
| Làn da chuyển màu do nắng gió |
Chúng tôi đặt phòng tại The light hotel, loại phòng ngon lành nhất với nhiều cửa sổ nhìn ra biển, phải nói là rất xứng đáng giá tiền. Khách sạn xây đã lâu nhưng lễ tân và các bạn nhân viên cực kì thân thiện, phía dưới lại có một cái quán cà phê cực đẹp với thiết kế kiểu thiên nhiên nữa. Đứng từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn được cả một vạt bờ biển Nha Trang luôn.
 |
| ảnh chụp từ trên phòng xuống bãi biển |
 |
| Đẹp thế này với giá 600k 1 đêm |
Buổi tối rảnh rỗi ở Nha Trang, chúng tôi làm một công việc yêu thích là đi bộ lởn vởn. Chúng tôi cứ đi loanh quanh chả cần một địa chỉ cụ thể nào, cứ dọc bờ biển mà đi, nhìn cái quảng trường, tháp Trầm hương và chợ đêm, toàn những cái vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ trong trí nhớ. Hôm nay có test thử khinh khí cầu để chuẩn bị bay lễ hội đêm mai, lửa đuốc cứ phừng phừng, phải chi có con mực khô thì tôi đã đưa vào xin nướng nhờ rồi, đỡ phí ga. Xem ra lễ hội ngày mai hoành tráng lắm đây...
 |
| Thành phố về đêm |
 |
| Tháp trầm hương quen thuộc quá |
Nhận xét
Đăng nhận xét