Part 12: Hải đăng Đại Lãnh - Nơi tỏ tình lý tưởng
Bò né ăn sáng |
Ở Tuy Hòa có một cái là cái Tháp Nhạn, nghe đồn thì nó giống cái tháp Bà ở Nha Trang, lại cũng gần thành phố, mà quan trọng nhất là cả nhà mình chưa ai đến đây nên bọn mình dành buổi sáng ngày tiếp theo để thử xem tháp Nhạn có gì, vé vủng các thứ vào đây cũng rẻ, lại còn có tiết mục xe điện đi khoảng vài trăm mét lên núi mất khoảng 10k thì phải. Đường lên núi cũng ngắn lắm, nên chỉ có 1 chuyến xe chạy lên chạy xuống, nếu bạn thích thì có thể đi bộ cho cứng chân, còn nếu đi xe điện thì chắc chưa đến 5 phút đã tới nơi rồi. Nếu lỡ chuyến xe điện, bạn sẽ phải chờ 10-15 phút để có chuyến xe mới. Nhà mình thì chọn chờ mấy phút để đi xe điện, vì vui và mát mà.
Nhân vật trải nghiệm nằm dãi thẻ ra chờ xe |
Gia đình trên chuyến xe 5 phút |
Tháp Nhạn |
Ở Tháp Nhạn thì có gì? Có 1 cái tháp cổ như ảnh các bạn sẽ thấy dưới đây, và... hết rồi, một chút ngắm nhìn phong cảnh, vài hàng quán, chỉ vậy thôi, có lẽ buổi tối ở tháp Nhạn với những ánh đèn chiếu sẽ gây ấn tượng hơn. Trong lúc chờ xe lên thì mình và con Cáo được nghịch thử đàn đá của mấy cô biểu diễn bên ngoài, đàn đánh vui tai và tiếng trong trẻo lắm, kể ra xách được một bộ về đánh cũng vui, nhưng bộ này chắc mấy chục kg luôn
Bộ đàn đá đây nè |
Vậy thôi, đủ để tạm biệt Tuy Hòa rồi, chúng mình đi tiếp đến những miền xa xôi đây
Ấy mà quên, trước khi đến miền xa xôi thì phải thăm qua kè biển rêu xanh xóm Rớ đã, trong tưởng tượng của mình thì kè biển đó sẽ phủ kín rêu xanh mướt mát mắt, nhưng thực tế thì toàn là kè biển trơ đá, hình như rêu phong gì thì cũng có mùa thôi, dù sao đường kè biển cũng là đường đi về phía trước nên không có gì muộn phiền lắm, đoạn này đang xây dựng, có lẽ sau 1 năm nữa thì đường xá đẹp lắm rồi.
Một đoạn gần bờ kè xóm Rớ |
Hướng về phía hải đăng Đại Lãnh, bọn mình bon bon theo tuyến đường ven biển để đi, hồi trước, muốn đến hải đăng thì phải đi theo đường đèo Cả, rồi vòng xuống giữa đèo để xuống vũng Rô, nhưng giờ đây, tuyến đường ven biển tuyệt đẹp đã được xây dựng thì chả có lẽ nào không đi.
Một trạm xăng ven đường |
Trước khi đến những địa điểm nổi tiếng như hải đăng hoặc bãi Môn thì có một bãi biển nhỏ cũng rất đẹp mà các xe thường xuống ngắm, đấy là bãi Tiên, đoạn này bọn mình không chủ động dừng lại đâu, vì trời thì nắng chang chang, thỏ con đi học chả mang thứ gì. Nhưng vì bãi biển quá đẹp nên chúng mình lại tiếp tục điệp khúc "Mặc mẹ thế giới xung quanh, anh em ta lại tung hoành nơi đây". Giữa trưa, với tất cả áo chống nắng và kính râm, chúng mình vẫn nhảy múa như thường tại đây.
Đường đẹp không mẹ ơi |
Bãi tiên nè |
Đi thêm tầm chục km đường đẹp như tranh vẽ nữa là đã nhìn thấy hải đăng và bãi Môn rồi, chắc hẳn ai đến bãi Môn cũng đều có những ấn tượng và cảm xúc tuyệt vời trước khung cảnh nơi đây. Đứng từ trên đường ven biển, chẳng cần flycam hay thiết bị gì tinh xảo, có khi chỉ cần một cái điện thoại bình thường cũng có thể tạo ra những bực ảnh đẹp ngỡ ngàng tại đây, đẹp thế nào thì chắc rất khó để miêu tả thành lời, chỉ có những bức ảnh ghi lại được 30% vẻ đẹp của cả bãi biển này.
Ở bãi Môn có nóng không? có chứ, nóng như mọi nơi trên đất nước này vào mùa hè thôi, nhưng trong bóng râm thì không khí lại rất mát mẻ. Trong khu vực này, thì duy nhất có 1 địa điểm để nghỉ ngơi mà bất cứ dân du lịch gạo cội nào cũng biết, đấy là nhà chú Mười. Nhà chú Mười sống ở đây đã rất lâu, và cũng là căn nhà duy nhất dưới chân hải đăng, chả biết nhà chú sống từ bao giờ nhưng cách đây mười mấy năm có dịp qua đây mình cũng đã ngủ nghỉ ở đây rồi. Khu này chẳng có nhà cửa gì mấy vì toàn bộ khu vực này là đất quốc phòng, không được xâm phạm, có lẽ vì nhà chú ở đây cũng quá lâu nên chắc cũng trở thành hộ gia đình quốc phòng luôn rồi. Nhà chú Mười bán nước nôi, đồ ăn, cắm trại cho những ai có nhu cầu. Hiện tại thì khu vực này cũng có thêm một vài hàng quán rồi nên cảm giác nó không vắng vẻ như xưa, nhưng ngày trước, đi cả chục km không có nhà nào xung quanh thì cái quán nhỏ nhà chú Mười thật đáng quý biết bao. Chú Mười đã mất cách đây khoảng 4 năm rồi, giờ chỉ còn chị con gái chú bán hàng thôi.
Mình không nhớ mấy lần mình đến quán này, nhưng ít nhất có 2 lần nhớ rõ, đấy là năm 2009 với chuyến xuyên Việt, anh em chui vào quán tìm chỗ ngủ vì đến muộn, quán bé tẹo không có chỗ may sao được chú cho mượn võng nằm vắt vẻo ngoài vườn đến sáng. Lần thứ 2 là đi trăng mật, 2 vợ chồng được ưu tiên cho 1 góc giường trong góc quán.
Dẫn em Cáo béo vào thăm lại nơi đậm chất kỉ niệm cũ, nó cũng vui lắm, xung quanh vài anh chị em du lịch xe máy cũng đang ngồi ăn trưa. Chúng mình chỉ mất vài phút để nhận mặt người quen, và con Cáo cũng chỉ mất vài giây để nhận ra sát cạnh quán có một con suối bé chảy róc rách mát lịm. Con suối này chẳng biết có phải chỗ cho trâu đầm bò ỉa gì không, mình chỉ biết nó cứ chảy tít từ núi ra, và vòng ra tận biển bãi Môn, vì thế nên tại Bãi Môn có một dòng nước ngọt lớn chảy ra thẳng biển, tạo thành cái loại sóng ngược sóng xuôi ngay sát vách đá chứ không phải sóng 1 chiều như biển thông thường. Nước này ấm lắm, nên tắm biển lạnh thì cứ chui vào đoạn sát suối mà nằm. Con Cáo béo xin bố mẹ cho ra suối chơi, ừ thì đi, nhưng mình nhắc nó đừng làm ướt quần áo. Vừa dứt lời thì bà ý nhảy bũm 1 cái xuống suối, ướt sạch. Con mẹ Cáo cứ thế ngồi vầy nước trong bóng râm, nhìn mát mắt thật. Đôi ba anh chị em trên bờ liếc nhìn con bé, có vẻ thèm thuồng, mình trộm nghĩ, thèm thì cứ nhảy xuống tắm với cháu đi, ngại gì chứ. Người lớn thật lạ, quần áo thì đầy trong balo, nhưng cứ ngại cái gì gì đó không dám buông thả bản thân theo dòng nước mát. Cái gì gì đó chắc là vì chả-ai-làm-như-thế, nhưng không thử chắc về sẽ tiếc lắm.
Tắm suối với ăn chơi vật vã, nói chuyện với chị chủ quán mãi đến 3h chiều bọn mình mới sửa soạn hành trang chinh phục hải đăng Đại Lãnh. Để leo lên hải đăng đón bình minh thì thường phải dậy lúc 4h sáng, trước còn có một con chó nhà chú Mười dẫn khách đi đến tận ngọn hải đăng, nhưng giờ đây chắc con chó đó cũng ngỏm lâu rồi, mà lại là giữa trưa thì cứ thế chuẩn bị mũ nón nước nôi mà leo thôi. Ngay từ chân núi, đã có mấy anh xe ôm chở khách thẳng lên đỉnh với giá mấy chục nghìn một khách rồi. Ban đầu cứ tưởng dân thường, mãi rồi mới biết mấy anh đấy toàn là người trên hải đăng tranh thủ kiếm tay trái một tí. THực ra thì ai mệt cũng đáng đấy, vì đường lên khá dốc và nắng, nhưng bọn mình muốn tìm kiếm cảm giác leo núi, chinh phục nên mặc cho bao anh chị người lớn phải đi xe ôm thì em Cáo vẫn kiên cường leo lên từng bước một.
Hải đăng Đại Lãnh to đẹp lắm, với tầm nhìn tuyệt vời nhìn ra tứ phía. Từ hải đăng thì leo mấy chục bậc thang là ra mũi Điện, nếu không tính mũi đôi thì đây là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, giang hồ bảo thế. Với khung cảnh đẹp tuyệt ở đây thì hẳn Đại Lãnh phải là nơi chứng kiến nhiều màn tỏ tình lắm đấy...
Nếu sáng suốt hơn 1 chút và mang theo đồ bơi thì chúng mình đã có thể đi lối tắt xuống bãi Môn tắm biển rồi, nhưng vì chả mang gì nên đành lếch thếch quay lại nhà chú Mười thay quần áo. Để đến bãi môn thì phải đi bộ dọc theo một bờ cát dài như sa mạc, nhưng quãng đường đó hoàn toàn xứng đáng với một bãi biển dài, sóng nhẹ cát mịn và đặc biệt rất thoải, với khung cảnh 2 bên cực kì đáng chiêm ngưỡng luôn. Ban đầu, mình rất muốn làm một đêm cắm trại nướng đồ tại bãi biển này, nhưng sau khi hỏi thuê đồ ở nhà chú Mười thì chị chủ quán bảo không nên cắm ở đây vì muỗi ở đây to lắm, hút phát nào thấm phát đó luôn. Vì thế bọn mình đành tạm dẹp vụ cắm trại tại đây, vì 2 mẹ con nhà con Cáo đều nhóm máu O, cực kì hút muỗi luôn.
Ariel |
Đồi cát nè |
Vẫy vùng dưới biển chán chê thì lên trượt cát, đến khi trời đất tối mịt chúng mình mới bò về quán. Chia tay cả quán xong thì bọn mình tiếp tục lên xe đi về phía nam, quả thật lúc này mình cũng chẳng biết đi đâu, có lẽ vì khu này cũng không có khách sạn nhà nghỉ gì, nên chỉ cứ hướng về phía nam, đến đâu thì nghỉ lại đó thôi. Bọn mình cứ đi xe máy tằng tằng chậm chậm, vừa tận hưởng gió trời, vừa tranh thủ cởi mũ cho khô tóc, đường thì tối om, lâu lâu mới có chút ánh sáng đèn điện nhưng cảm giác rất yên bình. Hồi trước thì cái đèo Cả nó đông đúc xe cộ lắm, đi rất sợ vì là đường độc đạo, nhưng từ hồi có cái hầm đèo Cả cho xe ô tô thì cái đèo bên ngoài vắng tanh, và chúng mình đã lang thang trên cái đèo đó tối nay.
Là một người yêu thích chụp ảnh, mình luôn cố gắng ghi lại mọi khoảnh khắc đẹp tuyệt vời trên đời này, nhưng, có thể vì trình độ còn yếu kém, hoặc vì máy móc giới hạn, có nhiều khoảnh khắc mà mình không bao giờ có thể ghi lại được vẻ đẹp của nó dù nó hiện ra ngay trước mắt. Mình nghĩ kể cả với những người chụp ảnh xuất sắc nhất thì cũng luôn có những khoảnh khắc khiến họ muốn buông máy mà ngắm nhìn, vì các bức ảnh chẳng thể nào miêu tả lại hết vẻ đẹp đấy. Tối ngày hôm đó, khi chúng mình đi ngang qua vịnh Vũng Rô, mình cũng nhìn thấy một khoảnh khắc tương tự. Ở vịnh, có hàng trăm bè nổi, hay thuyền đánh cá gì đó, mỗi cái đều thắp lên những ánh đèn lung linh hệt như một bầu trời sao, nó dài và rộng hơn hơn bất cứ khu nhà bè nào mình từng thấy. Vì đứng trên đèo nhìn xuống nên mình thấy được cả một vùng vịnh lấp lánh như bầu trời sao. Dù rất muốn dừng lại để nghi lại khoảnh khắc này nhưng mình chắc chắn sẽ chẳng thể nào chụp đẹp được như mình nhìn thấy, vì vậy mình cứ vừa đi vừa ngắm nhìn vùng vịnh đấy thôi, chẳng chụp gì cả, bức ảnh đẹp nhất là bức ảnh trong đầu mình đây này :D
Bữa tối |
Lếch thếch đi mãi đến vùng bờ biển Đại Lãnh cách đấy mấy chục km thì bọn mình mới tìm thấy chỗ nghỉ, đấy là khu du lịch Đại Lãnh, khu này vắng tanh, có vài nhà đang nghỉ cùng khu đó thôi, nói chung cũng giống như một khu nghỉ ven đường quốc lộ vào buổi tối, nó vắng vẻ lắm. Nhưng bù lại thì cả cái vùng bờ biển Đại Lãnh đó là của chúng mình. Đây hẳn là một ngày với quá nhiều vẻ đẹp, mình cũng chẳng mong chờ gì xuất sắc hơn nữa rồi...
Nhận xét
Đăng nhận xét